Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Ưu ái và băn khoăn

                                                        Những điều tâm sự
                                  Nay tôi đã trên 80 tuổi, không biết còn tiếp tục sống được bao lâu nữa ? Tôi giành thời gian ghi lại những điều tâm sự để con cháu và hậu thế biết về tôi.
                                  Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh Đất nước có nhiều biến cố lịch sử trọng đại, không phải thời nào cũng có. Từ nhỏ đến tháng 8-1945 tôi là thiếu niên của một dân tộc bị nô lệ, giặc Pháp xâm chiếm nước tôi. Trước cảnh đồng bào tôi bị đàn áp, bóc lột tôi rất căm ghét bọn cướp nước nhưng cũng không biết làm gì ! Cha tôi là cụ Lê Thước thường kể cho tôi nghe nhiều về công cuộc chống Pháp của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám ...để khêu gợi lòng yêu nước và tôi thường thầm nghĩ mung lung sau này lớn lên sẽ tìm cách cứu nước.
                                Cách mạng 19 tháng 8 năm 1945 nổ ra ờ tỉnh Thanh Hoá đã làm cho tôi bừng tỉnh, tôi say sưa, hăng hái tham gia các hoạt động như mit tinh, biểu tinh, hôi họp thiếu nhi ...Tôi tự hào, sung sướng được là dân của Đất nước tự do, độc lập, nói sao cho hết !
                                Chưa được bao lâu giặc Pháp quay lại xâm chiếm Việt Nam. Tôi cùng cha mẹ và chị đi sơ tán về Xã Hổ Đàm [huyện Thiệu Hoá] cách thị xã Thanh Hoá chừng 30km. Lúc này gia đình tôi nhận được tin anh cả của tôi là anh Lê Thiệu Huy, tham mưu trưởng Liên quân Việt Lào hy sinh trên sông Mê công
[thị xã Thakhet, Lào]. Cà nhà bàng hoàng đau đớn !
                              Cuộc đời tôi có 4 lần được Nhà nước Việt Nam ưu ái :
                                       1- Năm 1950, tôi 20 tuổi được tuyển chọn vào học trường Khoa học cơ bản để sau này trở thành trí thức xây dựng và kiến thiêt Tổ Quốc trong khi nhiều bạn của tôi nhập ngũ kháng chiến chống xâm lược Pháp. Trường này do giáo sư tiến sỹ Lê văn Thiêm làm hiệu trưởng có các giáo sư nổi tiếng như các ông Nguyễn Xiển, Nguỵ Như Kontum, Hoàng Ngọc Cang, Dương Trọng Bái v.v... giảng dạy. Thời gian đầu trường đóng ở Quẵng vùng rừng núi heo hút thuộc tỉnh Tuyên Quang, sau này chuyển sang thành phố Nam Ninh [Trung Quốc]
                                       2- Năm 1963, tôi được cử làm nghiên cứu sinh khoa vật lý trường Đại học Lô Mô Nô Xốp [Matscova], một trường đại học danh tiếng trên thế giới. Năm 1966 tôi bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ.
                                       3- Năm 1972, tôi đươc cấp nhà riêng tại phường Thịnh Quang [Đống Đa, Hà Nội].
Nhà này là nhà liền kề 2 tầng. Trường ĐHSPHN có 3 người được cấp nhà tại đây, trong đó 2 người là chủ nhiệm khoa còn tôi chỉ là giảng viên bình thường.
                                       4- Tôi có 3 con, 1 gái 2 trai đều được cử đi học ở nước ngoài. Hồi đó chưa có nhà ai được như vậy. Dĩ nhiên các cháu, nhất là đứa thứ 3 phải học thật xuất sắc.
                        Kể như trên, tôi rất biết ơn Nhà nước Việt Nam. Chắc nhiều người lấy làm lạ, tại sao tôi không nói biết ơn Đảng Cộng sản ? Đây là vấn đề "nhậy cảm" tôi chưa tâm sự với ai. Bây giờ đã cảm thấy cuộc sống của tôi may ra còn mươi năm nữa nên trình bày cho mọi người biết.
                       Như đã viêt ở trên, năm 1945 lần đầu được làm dân của nước Việt Nam tự do độc lập tôi rất hạnh phúc, tôi được giới thiệu học lớp cảm tình của đảng Cộng sản Việt Nam tôi băn khoăn thấy đề ra đảng viên phải trung thành với Đảng trên cả Tổ Quốc Việt Nam. Theo tôi Tổ Quốc là trên hết. Nghĩ vậy, nhưng tôi không trao đổi với ai. Dần dần trong tôi hình thành nhận thức theo chủ nghĩa cộng sản chỉ là không tưởng và bạo lực. Tôi sinh ra trên đời có nghĩa vụ làm việc có ích cho đời. Tôi tận tuỵ dạy học là để đáp ứng nghĩa vụ đó. Những ưu ái mà tôi nhận được là của nhân dân và của Nhà nước Việt Nam.

1 nhận xét: